Sân sau cái quán cơm này nhốt một con lợn chờ xẻ thịt, con lợn ủn ỉn vui
vẻ, chẳng hề có phiền não gì, dúi mõm ăn cơm thừa canh cặn của quán, thi
thoảng còn khoan khoái vẫy cãi đuôi ngắn ngủi.
Trương Thắng nhìn con lợn béo chẳng biết buồn, nghĩ:" Nếu mình chỉ
muốn sống qua ngày, thì giống con lợn này, thế nào cũng sống được, nhưng
dù mình sống như lợn có được niềm vui như nó không?"
Y đột nhiên đấm tường một cái thật mạnh, quay người đi.
Liều thôi.
Từ xa xa, ở sân sau quán ăn có tiếng phụ nữ chử:
- Thằng náo khuyết đức đẩy đá vào máng lợn nhà bà thế hả? Bà chơi cả
nhà nhà mày...