phố mà mất công việc là không biết sống làm sao, nghĩ bừa làm bậy, thật là
đáng thương.
Trương Thắng lấy xe đạp rồi đi một vòng, tới sân sau một quán cơm, dựa
vào bức tường đắp từ đá và gạch ngẫm nghĩ:" Cái thôn này xuống dốc như
vậy, lại nằm sát thành phố, cho dù mình làm thị trưởng cũng không để bất
cứ khu vực kề sát thành phố nào phát triển thành bãi rác, bản báo cáo của
ủy ban kinh tế không phải là tên không đích, nói không chừng là vị lãnh
đạo nào đó quyết tâm cải tạo Kiều Tây, chỉ thị cho bọn họ làm báo cáo, nơi
này nhiều đất hoang, giá đất rẻ, đỡ tốn công di dời và tiền đền bù."
Theo nhận định của y, chuyện này ăn chắc tới tám phần mười, nếu như
đất đai xây nhà một mẫu 10.000, vậy thì đất hoang phế đoán chừng chỉ có
6.000 - 7.000 thôi, trong tay y hiện giờ có đù tiền mua một hai mẫu tùy khả
năng mặc cả, tới lúc hạng mục được lập sang tay cũng lãi gấp vài lần.
Nhưng... Thế cũng chả đáng là bao, cơ hội hiếm có như vậy nếu để vuột
qua tay đơn giản như thế, thì mình đúng là hạng phế vật rồi, sau này khỏi
mơ mộng gì nữa.
Phải kiếm người hợp tác mới được, ai bây giờ, Trương Thẳng không
khỏi nhớ tới Hai Béo, vốn là bạn cùng y lớn lên trong một cái sân, hồi nhỏ
Hai Béo suốt ngày nước mũi ròng ròng, bị những đứa trẻ khác bắt nạt suốt,
lớn lên rồi cũng lôi thôi lếch thếch, từ xa tít đã ngửi thấy mùi mồ hôi trên
người hắn, không biết giờ sống ra sao?
Hồi cha y chạy cửa sau, an bài y vào nhà máy quốc doanh làm thợ điện,
Hai Béo có tìm y hợp tác làm đại lý cho một hãng bia bản địa, khi đó nghĩ,
vào nhà nước làm cho đảm bảo, nên không nhận lời. Kết quả vài năm sau,
người ta đã chuyển vào trung tâm thành phố sống rồi, trong nhà ít nhất có
vài triệu, còn mình?
Cúi đầu nhìn áo còn dính vết dầu, xe đạp cọc cạch, Trương Thắng nghĩ
có khi hắn thấy mình còn cười cho.