Sở Văn Lâu đoán bừa ra lai lịch của Chung Tình, cứ luôn tìm cách tiếp
cận cô. Trước kia hắn thi thoảng còn về nhà trong nội thành, bây giờ vì
Chung Tình ở trong công ty, cho nên hắn chẳng buồn về nhà nữa.
Là cô gái từng trải, Chung Tình sớm nhận ra ý đồ của Sở Văn Lâu, nên
ứng phó với hắn chừng mực không nóng không lạnh, vừa không đắc tội với
vị phó giám đốc này, lại không khiến hắn hiểm lầm mình có ý tứ khác.
Chung Tình lớn lên trong sự quấy nhiễu của nam nhân, cô phát dục sớm,
từ năm mười bốn tuổi đã có vóc dáng mê người, khi đi xe bus thường
xuyên bị người ta lợi dụng xe đông đúc sờ xoạng đụng chạm. Lớn lên càng
diễm lệ siêu quần, điên đảo chúng sinh, đôi mắt lả lơi trời sinh khiến nam
nhân nhìn là khơi lên dục vọng, từ ngôn ngữ tới tay chân, cô bị quấy rối
tình dục vô số kể. Sống trong môi trường như vậy, Chung Tình trừ chồng
mình, chỉ thất thân với Từ Hải Sinh đã là quý lắm rồi. Vì thế đối phó với
một tên chưa bao giờ dụ dỗ nổi cô gái nào như Sở Văn Lâu tất nhiên là dễ
như không.
Càng vậy khiến Sở Văn Lâu càng ngứa ngáy, luôn cảm giác Chung mỹ
nhân không hề ghét mình, lại không biết phải làm sao để quan hệ hai bên
thân thiết hơn.
Ngày mai công ty sẽ mở cửa kinh doanh, Trương Thắng đứng trong văn
phòng làm việc, nhìn xí nghiệp thuộc về mình, lòng cảm khái bội phần, bất
giác ngâm:
- Vốn chỉ cướp bóc ven đường thôi, ngờ đâu làm giả lại thành thật.
Đó là nguyên văn lời Minh thái tổ Chu Nguyên Chương nói với Lưu Bá
Ôn khi ở trên điện Kim Loan, có lẽ ông ấy cũng có cảm giác nằm mơ giống
mình.
Không có nhiều thời gian để mà cảm khái, Trương Thắng xem lại danh
sách khách mời, cùng chi tiết quá trình khai trương, chợt nhớ ra chưa thông