Quách Y Tinh háy mắt:
- Nhớ Tiểu Lộ rồi hả?
Vốn định nói "nhớ chị dâu", cơ mà giờ là giám đốc, trước mặt nhân viên
Trương Thắng không thể tùy tiện đùa cợt, hắng giọng nói:
- Chuẩn bị tới đâu rồi?
Chung Tình nhoẻn miệng cười:
- Giám đốc yên tâm, chiều nay tôi đã tới cùng đội nhạc, đội nghi lễ tổng
duyệt lại một lần, sẽ không có sai sót gì đâu.
Trương Thắng hài lòng:
- Vậy thì tốt, tôi đi đây, tối sẽ quay về.
Quách Y Tinh hỏi:
- Giám đốc định đi thế nào?
Giao tình thì giao tình, ở công ty không thể công tư bất phân, hắn không
gọi thẳng tên Trương Thắng.
- Tôi đi xe bus về, mới hơn 5 giờ, vẫn còn kịp bắt xe bus.
Xe của Trương Thắng tuy đã lấy về, nhưng hiện y đang học lái xe, chưa
vững lắm, không thể tự lái một mình:
Chung Tình nhét tài liệu vào tay Quách Y Tinh:
- Xe bus tới khu khai phát chỉ có một tuyến thôi, chuyến xe rất ít, để tôi
lái xe đưa giám đốc đi.
Trương Thắng hơi do dự: