- Bỏ đi, chị còn nhiều việc phải làm, không cần phiền thế đâu.
Bảo vệ Kiều Vũ cười hì hì nói:
- Giám đốc thì phải có người đưa người đón, nếu phải bắt xe bus thì mất
mặt cả công ty rồi.
- Công việc đã an bài thỏa đáng, thành bại ở ngày mai cả, chúng tôi đứng
đây chỉ tán gẫu bớt căng thẳng thôi, không có việc gì cả. Để tôi đưa giám
đốc đi, tôi còn kiêm chức lái xe mà.
Trương Thắng nghe vậy không từ chối nữa.
Hiện giờ mấy con đường chính dẫn vào khu khai phát đã được thành phố
dùng tốc độ nhanh nhất làm xong, đường xá bằng phẳng rộng rãi, xe cộ lại
chưa nhiều, một số trường dạy lái xe dùng nó làm bãi tập lái miễn phí, trên
đường đi thường thấy những chiếc xe cắm cờ tập lái đi chậm như sên bò.
Chung Tình lái xe rất vững tay, đường tốt xe đắt, nên đi rất êm, Trương
Thắng mệt mỏi suốt cả ngày, định hút điếu thuốc thả lỏng, vừa mới lấy điếu
thuốc ra, cửa sổ xe đã từ từ hạ xuống. Trương Thắng tán thưởng liếc nhìn
Chung Tình, bật lửa rít sâu một hơi, nicotin thấm vào trong thân thể, mỏi
mệt như tan đi không ít. Gió từ cửa sổ lùa qua tóc,Trương Thắng nheo mắt
lại nhìn con đường phía trước, đất hai bên đường đã dựng lên một số nhà
sưởng, không ít công trường vẫn đang tất bật thi công, cảm giác thỏa mãn
tràn ngập trong lòng.
Xe đi lên đường quốc lộ chạy quanh thành phố, đường vắng vẻ tới bất
ngờ.
Trương Thắng quay đầu nhìn Chung Tình, cô mặc váy ngắn hai màu đen
trắng đan xen, vì tư thế ngồi, mép váy cuốn lên một đọn, khoe ra cặp đùi
săn chắc, làn da trắng hồng khoe sắc màu khỏe khoắn dưới tất lụa trong
suốt.