Ông ta không quên sỉ nhục bị người ta uy hiếp phải khuất phục, nhưng
Trương Thắng bây giờ có nhiều người chống lưng như vậy, chủ nhiệm
Ngưu cũng rõ ràng đứng bên y, ông ta chỉ là một trong ba phó chủ nhiệm,
hiện chưa phải là lúc dám ngáng chân cản được. Có gì khó chịu hơn chứng
kiến kẻ thù sống phởn phơ trước mắt, vì thế ánh mắt nhìn Trương Thắng
càng thêm chất chứa thù hận.
Sau nghi thức mở màn, Ngưu Mãn Thương còn chuyên môn cùng
Trương Thắng đàm thoại, nghe quy hoạch phát triển tương lai của y, hắn rất
hài lòng với tác phong bám sát thực tế của Trương Thắng, biểu thị sẽ toàn
lực ủng hộ sự phát triển sau này của tài chính Bảo Nguyên.
Tiếp đó là tiệc ngọt, Trương Thắng qua lại giữa các lãnh đạo xĩ nghiệp,
liên tục nâng ly, cảm tạ, đồng thời tiếp nhận những lời chúc mừng. Sở Văn
Lâu càng ăn mặc chải chuốt, miệng cười như nở hoa tiếp đãi khách khứa,
đây là giây phút vinh diệu hiếm có trong đời hắn. Chung Tình ở sau sân
khấu an bài từng trình tự yến hội, Quách Y Tình cùng mấy bảo vệ thì đem
quà chuẩn bị trước ra cửa, chuẩn bị tặng khi khách khứa rời đi.
***
Một cô gái trẻ xinh đẹp đi xe đạp Flying Pigeon tới trước cổng Cty tài
chính Bảo Nguyên, trán lấm tấm mồ hôi, hai má hồng hồng. Sau khi khóa
xe rón rén đi tới cửa, đứng trên đống xác pháo trải thành thảm đỏ, nhìn qua
cửa sổ thấy người trong lòng tay cầm ly rượu ung dung trò chuyện với
những người ăn mặc sang trọng, vẫn như hạc giữa bầy gà, khuôn mặt nở nụ
cười dịu ngọt.
Thực ra cô không cần đạp xe tới, nhưng tiết kiệm quen rồi, không nhất
thiết phải tiêu tiền thì cô sẽ tiêu, giống như bà ngoại của Trương Thắng,
nghèo khổ quen, được Trương Thắng tặng cho một giỏ táo, không để tới
sắp hỏng hẳn thì không nỡ ăn.