Tiểu Lộ tính toán thời gian đi về, giờ nghỉ trưa vừa đủ, cho nên tới một
chuyến.
Cô vốn muốn tới gặp Trương Thắng, làm y bất ngờ, nhưng thấy xung
quanh y lúc nào cũng có người, ứng phó hết bên nọ tới bên kia không xuể,
liền dừng bước, chỉ đứng ngoài cửa nhìn y, thế cũng đủ thỏa mãn rồi.
Ánh mắt Tiễu Lộ dõi theo từng bước chân của Trương Thắng, hơn mười
phút sau, nhìn đồng hồ, thời gian sắp hết quyết định đi vào, đúng lúc đó
một cô gái ăn mặc vô cùng thời thượng xuất hiện bên cạnh Trương Thắng,
không biết cô gái đó là ai, nhưng Tiểu Lộ nhận ra đó là kiểu trang phục ở
chỉ thấy trong những Hong Kong, cô nhìn lại mình, chẳng những ăn mặc
bình thường, hơn nữa vì đường đi lầy lội, giày áo đều lấm lem bùn, không
phù hợp với nơi sang trọng như vậy, tấm kính trong suốt trước mắt như rào
chắn vô hình ngăn cách hai thế giới, lòng Tiểu Lộ bỗng nổi lên sự bất an xa
xăm, cô cố gắng xua đuổi nó ra khỏi đầu, bặm môi nhìn Trương Thắng thật
sâu, sau đó xoay người rời đi.
- Sắp xếp xong cả chưa?
Quách Y Tinh vác cái bụng bự, đi ra đi vào chỉ chỏ:
- Kiều Vũ, đếm bên kia lần nữa, đừng để thiếu.
Kiều Vũ vừa đứng thẳng lên lại cúi xuống đếm.
Quách Y Tinh đừng gần cửa, loáng thoáng nhìn bóng người thon thả đạp
xe lướt qua cửa công ty, nghi hoặc gãi đầu:
- Í, trông quen quá, hình như là Tiểu Lộ thì phải?
Quay lại thấy Trương Thắng đang chuyên tâm lắng nghe mấy vị lãnh đạo
nói, phủ định ý nghĩ này, Tiểu Lộ tới đây lý nào lại không vào gặp Trương
Thắng.