tháp này, lượng hàng hóa xuất nhập của họ cực lớn, trong đó một phần
hàng hóa ủy thác lưu giữ trong kho của Tài chính Bảo Nguyên, số lượng
khó ước tính.
Đương nhiên thương nhân vì lợi, hai vị đại lão kia cũng chẳng hoàn toàn
vì nể mặt Trương Thắng là bạn con mình mà làm thế, kho lạnh kia nằm ở
khu khai phát, lại là công ty liên doanh, được hưởng đủ loại thuế ưu đãi,
nên chi phí thấp, vận chuyển thuận tiện, gửi hàng ở đó tiết kiệm không ít
chi phí các loại, đây là chuyện đẹp cả đôi đường, cớ gì không làm?
Thế là ban đầu vốn dự kiến qua một năm rưỡi vận hành mới đạt được
trạng thái tốt nhất là đầy tám phần kho, kết quả chỉ qua nửa tháng, năm kho
lạnh của công ty đã chật cứng.
Trương Thắng thấy nhu cầu lớn như vậy, trong lúc kích động, quyết định
đầu tư xây thêm 5 cái kho nữa, gọi điện cho Lý Nhĩ thương lượng, không
ngờ bị hất nguyên chậu nước lạnh vào mặt.
Lý Nhĩ trong điện thoại nói:
- Mời được khách hàng tới chỉ là bước đầu tiên, không có nghĩa là thành
công, bây giờ anh phải tập trung vào quản lý, vận hành, sao cho thuần thục.
Ngoài giữ chữ tín với khách hàng, đảm bảo hàng hóa lưu trữ tốt nhất, trong
nội bộ cố gắng tích lũy kinh nghiệm quản lý, giảm bớt tiêu hao, đợi thời
gian khi đứng vững chân, khách hàng không bỏ đi nữa mới tới lúc mở rộng.
Trương Thắng học mót từ từ cho nên y không có thói bảo thủ độc đoán,
chỉ cần người ta nói có lý là nghe theo, lập tức bỏ suy nghĩ mở rộng kho
hàng. Mua rất nhiều sách vở liên quan phương diện quản lý xĩ nghiệp và
kho lạnh, ngoài thời gian gặp gỡ khách hàng và quan chức chính phủ tương
quan thì nghiên cứu học tập quên ăn quên ngủ.
Thật sự Chung Tinh là thư ý vô cùng hợp cách, các phương diện an bài
đâu ra đó, Trương Thắng bây giờ giống như tất cả những người sáng