nghiệp khác ở thời kỳ đầu, chỉ biết vùi đầu vào công việc, nếu không phải
ra ngoài tiếp khách, ngay cả đầu tóc cũng chẳng thèm trải, râu không nhớ
cạo, còn về ăn uống ngủ nghỉ càng vô độ. Thế là Chung Tình phải kiêm
luôn thư ký sinh hoạt cho y, đến chuyện ăn ở cũng chiếu cố luôn, đến nỗi
Chung Tình phải than rằng mình không còn là thư ký, mà là bảo mẫu của
Trương Thắng rồi.
Thời gian vùn vụt trôi qua không chờ đợi một ai, lại một mùa xuân nữa
tới, hiện đã là năm 1997, đây là một năm trọng đại, Hong Kong sẽ trở lại
thành một phần không tách rời của đất nước, sự kiện lớn cũng là cơ hội
kinh doanh lớn, nhưng Trương Thắng bận tâm tới chuyện xa xôi ấy, trong
mắt y bây giờ chỉ có cái công ty nhỏ đang dần trưởng thành của mình.
Hôm đó sau một buổi sáng bận rộn ở văn phòng, Trương Thắng có chút
mệt mỏi đứng dậy làm vài động tác thể dục, sau đó mở cửa sổ ra, không khí
tươi mới vào phòng. Trải qua một mùa đông, mép cửa sổ phủ một lớp bụi
mỏng, trong góc còn có tàn tuyết chưa tan hết, nhưng gió đã ấm áp lên
nhiều, rất dễ chịu.
Dõi mắt nhìn ra xa, từng công trình lớn đang trong quá trình xây dựng,
máy đào đất, máy đóng cọc, máy trộn bê tông, xe xúc chạy rầm rầm, tiếng
động đinh tai nhức óc đó lọt vào tai, Trương Thấy lại thấy khoan khoái. Xa
xa gần gần đã có một số nhà xưởng đã xây dựng, trong số đó có của
Trương Thắng, mùa xuân đến, khắp nơi mang một cảnh tượng hưng vượng
đầy khí thế.
Khu khai phát đang thay da đổi thị từng ngày, còn Trương Thắng cũng
thoát thai hoán cốt, khác hẳn trước kia, tới ngay cả chí hữu Quách Y Tinh
lúc riêng tư đối diện với y cũng không dám cợt nhã nữa, uy nghiêm một
người cùng với địa vị được củng cố sẽ đi theo như hình với bóng, không
thể ngăn được.