Trương Thắng xỏ khóa vào ngón trỏ, nhàn nhã xoay tròn, nhìn bộ dạng
nghiêm túc của Chung Tình thấy rất thú vị:
- Lúc tôi thấy giám đốc ép giá vô lý như vậy đã nghĩ chuyện làm ăn này
không thể thành được, nhưng ông ta rõ ràng có thể chấp nhận giá đó, rất
đáng khả nghi. Xem ra số hàng của ông ta không chỉ nhập vào bằng con
đường phi chính thống mà quy cách cũng không hợp tiêu chuẩn, chắc chắn
là vật liệu chất lượng thấp. Chất lượng vật liệu liên quan trực tiếp tới an
toàn công trình, đó là thứ đem xây nhà, một khi xảy ra chuyện biết phải làm
sao?
Trương Thắng vẫn cười, đợi cô nói tiếp.
Chung Tình cảm giác Trương Thắng không coi trọng lời mình, nỗ lực
khuyên:
- Giám đốc, công ty chúng ta hiện giờ tài chính eo ẹp, nhưng tiền đồ cực
kỳ tươi sáng, anh không nên vì tham chút lợi trước mắt mà hủy đi tương lai
gấm vóc của mình. Dùng thứ vật liệu đó xây nhà, không khác gì chôn mìn
dưới chân, không biết lúc nào phát nổ, chôn vùi chúng ta, nhà thể dục Đông
Phong là tấm gương tày liếp đấy.
Trương Thắng nghiêng đầu có vẻ suy nghĩ, sau đó nhún vai tỏ vẻ chẳng
bận tâm.
Chung Tình giận tới dậm chân, giọng to hơn:
- Tôi nói nhiều như thế, chẳng lẽ anh không hiểu?
Nhìn Chung Tình cuống lên, Trương Thắng thấy ấm áp, tủm tỉm cười
hỏi:
- Nếu tôi cứ mua số hàng đó thì sao?