Chung Tình nghênh đón ánh mắt khiến người ta suy ngẫm của Trương
Thắng, trực giác rằng đó là ánh mắt khiêu khích, cắn môi nói rõ từng chữ:
- Giám đốc, nếu anh mua thứ vật liệu đó đi xây nhà, tôi sẽ đi tố cáo anh.
Trương Thắng không ngờ Chung Tình lại nói thế, phì cười:
- Tố cáo tôi?
- Đúng, tôi sẽ tố cáo anh.
Chung Tình quật cường nhìn y chằm chằm, hai người cứ thế nhìn nhau
dưới trời đêm, rất lâu, rất lâu sau, mắt Chung Tình như nổi lên lớp sương
mù.
Trương Thắng vốn chỉ định trêu đùa Chung Tình thôi, giống như lúc cô
ép y đi ngủ, y lại lén thức dậy bật đèn làm việc vậy, bộ dạng giận dữ của
Chung Tình hết sức thú vị, không ngờ lần này thấy cô rưng rưng nước mắt,
cảm động lan tỏa toàn thân, đi tới, khẽ nắm lấy tay cô, trơn như ngọc, lành
lạnh:
- Chị đó, đùa với chị thôi mà, sao chị nghĩ là thật được chứ? Xi mắng sắt
thép không đủ chất lượng đem xây nhà, nhưng xây kho lạnh cỡ nhỏ, làm
lều thủy sản sẽ không thành vấn đề, giá rẻ như thế, làm sao không mua?
- Hả?
Chung Tình sững sờ chốc lát, nhận ra mắt ươn ướt, vội khịt mũi, cố gắng
mở to mắt không cho nó chảy ra, nhưng cảnh vật trước mắt trở nên mông
lung, vội vàng hỏi:
- Xây kho lạnh và lều thủy sản?
- Đúng thế!