Trương Thắng lấy một điếu thuốc, ai ngờ chưa châm lửa đã bị Chung
Tình lấy mất, mỗi khi thấy y hút quá nhiều thuốc là Chung Tình lại tự động
ra tay, y chỉ biết cười khổ nói:
- Chị đừng lo, tôi đã hỏi ý kiến chuyên gia trong nghề, số hàng đó có vấn
đề thật, đem xây nhà rất nguy hiểm, nhưng nếu xây kho lạnh và lán bán
hàng đơn giản thì tuyệt đối không đáng ngại.
- Ha ha ha, Lão Trác thấy tôi đang tấp nập xây nhà dựng xưởng, lại
không biết tôi chuẩn bị mở rộng thực nghiệp, không biết mình biết người,
ông ta bại là cái chắc. Có điều hôm nay ép giá cũng hơi ác, Lão Trác lúc
cuối trước khi tôi ra khỏi phòng mà không gọi lại thì có lẽ người quay lại
mặc cả là tôi rồi, nhưng ông ta đã lộ bài, ha ha ha, thế nên giờ chỉ cần đợi
ông ta gọi điện tới mặc cả, tôi sẽ nương tình nâng lên 40%, vậy là hơn dự
kỳ tâm lý của ông ta, ông ta lại chẳng bán vội.
Chung Tình gật đầu:
- Trước tiên là nhử mồi, rồi câu cá, cá mắc câu trước khi kéo lên phải thả
cho nó bơi mệt trước, kéo lên càng dễ dàng. Trác Tân tay cầm giây thừng,
mắt nhìn chằm chằm vào cái cây cậu, Ninh Khả Nhi công không nhỏ hả?
- Chị hình dung vô cùng chuẩn xác.
Trương Thắng đắc ý cười lớn:
- Cái giây thừng là tự ông ta chuẩn bị, định thòng vào cổ tôi, tôi lấy xây
nhà xưởng làm mồi, tương kế tựu kế. Có điều Khả Nhi đúng là có dùng
chút thủ đoạn đuổi cá, ài, đắc tội với nữ nhân thật đáng sợ, cô ấy lợi dụng
tín nhiệm của Trác Tân, chặn đứng các nguồn xuất hàng khác, còn cố ý để
lộ phong thanh, khiến cơ quan hữu quan chú ý, dồn Lão Trác vào đường
cùng, đó không phải là chủ ý của tôi.