….
Trác Tân bị người ta nắm thóp, cùng đường hết lối, cuối cùng ba ngày
sau mang cái mặt có cục sưng tím trên trán tới xòe ván bài cuối cùng với
Trương Thắng.
Ông ta tới có nghĩa là đã thỏa hiệp, Trương Thắng nắm chắc phần thắng
trong tay, chẳng cần làm kẻ ác nữa, phàm việc gì không nên ép người ta
quá, cho nên sau khi nghe Trác Tân mùi mẫn kể tình thế khó khăn của
mình, mủi lòng nâng giá lên 40%, Trác Tân vui mừng đồng ý, hai bên
nhanh chóng ký hợp đồng.
Hợp đồng vào tay, Trương Thắng nhận lấy một tờ chi phiếu Chung Tình
đưa cho, nhiệt tình nói:
- Ông chủ Trác, mấy ngày trước được anh nhiệt tình khoản đãi, hôm nay
tới công ty tôi, đáng lẽ phải có qua có lại. Thế nhưng hôm nay lỡ hẹn người
ta mất rồi, thực sự không thoát thân được, xin lỗi vô cùng, hôm khác sẽ bày
rượu chuộc lỗi.
Trác Tân cười méo xẹo:
- Tôi còn tâm tư nào mà uống rượu nữa, giám đốc Trương, Trường Giang
sóng sau xô sóng trước, phục rồi...
Nói xong chắp tay một cái, rầu rĩ rời đi.
Trương Thắng cẩn thận cất hợp đồng đi, nói với Chung Tình vẫn đứng
đợi:
- Vật liệu sắp tới rồi, buổi chiều chị mời ông chủ Giang tới đây một
chuyến.
Chung Tình gật đầu: