- Được, còn một việc nữa, giám đốc Sở đã lấy xe tới cục điện lực, phòng
tài vụ nói có vài tấm chi phiếu phải tới ngân hàng, nhưng chúng ta hết xe
rồi.
- Thế à, vậy phiền chị đi một chuyến vậy, buổi sáng tôi còn có việc.
- Tôi đi ngay đây.
Chung Tinh về thành phố, khu khai phát chưa mở ngân hàng, tài khoản
của Trương Thắng lập trong thành phố, địa điểm ngoài tiểu khu " Thiển
thảo u đình". Chung Tình đưa người phòng tài vụ tới cửa ngân hàng, sau đó
đỗ xe trong bãi, bật máy nghe nhạc lên ngồi đợi.
Một lúc sau vẫn không thấy giám đốc tài vụ ra, Chung Tình một tay gác
lên cửa xe, gõ nhịp theo tiếng nhạc du dương.
Chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy tiểu khu "Thiển thảo u đình", cô luôn
bảo mình phải bình tĩnh, đừng chú ý tới nó, nhưng cố ức chế một hồi, đôi
mắt vẫn bất giác đưa về phía đó.
Tên bạc tình bạc nghĩa kia sống ở đó!
Chuyện cũ khó quên, là yêu cũng được, là hận cũng được, đều là loại
tình cảm cắt không đứt, làm sao có thể dễ dàng quên đi.
Chung Tình mắt cứ nhìn nơi đó, tinh thần hoảng hốt, vẻ mặt thất thần,
không biết trong lòng nghĩ gì, ngón tay cũng dần chậm lại.
Đúng lúc này, cô chợt thấy một người, chính là giám đốc phòng tài vụ
đáng lẽ ra phải đang lo công vụ trong ngân hàng, ông ta xách cặp da đen,
vội vội vàng vàng đi qua cổng tiểu khu, biến mất sau rặng cây, hướng đi đó
là nhà Từ Hải Sinh, là nơi cô từng vô cùng thông thuộc.