ấm trà nóng, lại quay về thành phố, nhiệt tình mời quan chức cục giám định
ăn cơm.
Chung Tình vừa phải thay Trương Thắng uống rượu, vừa là một đại mỹ
nữ sắc đẹp mê người, càng trở thành đối tượng luân phiên tiến công của
đám nam nhân, người ta mời mình dự tiệc mình còn có thể khéo léo chối
từ, mình mời người ta không thể nhăn nhó không uống, thế là uống từ 1 giờ
chiều tới 9 giờ tối, uống ba trận lớn, tửu lượng của Chung Tình cao tới đâu
cũng không chịu nổi.
Ktx công ty chỉ có một cái, công ty ít nam nhiều, nữ ít, cho nên nhân
viên nữ được an bài ở tầng trên cùng có ít phòng nhất. Chung Tình là thư
ký hội đồng quản trị kiêm giám đốc quan hệ xã hội, đãi ngộ khác nhân viên
bình thường, cô có riêng một phòng.
Người uống say nặng hơn bình thường, Chung Tình người mềm oặt như
sợi bún, làm Trương Thắng đỡ cô lên lầu hết sức tốn sức, bản thân Trương
Thắng cũng uống không ít, lên tới tầng thượng gần như thở không ra hơi
nữa.
Chung Tình còn có chút ý thức, nhận ra cửa phòng mình liền mơ mơ
màng màng lấy chìa khóa ra, nhưng loay hoay mãi chẳng cho nổi chìa vào
ổ, Trương Thắng đành phải nhận lấy chìa khó mở cửa, bật đèn lên dìu cô
vào.
Đây là lần đầu tiên Trương Thắng vào phòng của Chung Tình, gian
phòng không rộng, hơn 20 mét vuông một chút, một cái giường, một cái
bàn làm việc, một cái TV và một cái tủ quần áo, trên tường có tấm gương
lớn, ngoại từ ít mỹ phẩm trên bàn không thấy mấy món đồ trang trí nhỏ của
nữ giới, đơn giản hết mức có thể. Đi qua cửa một cái là phòng tắm, có hơi
chút giống thiết kế của khách sạn, nhà nghỉ, thế là tốt lắm rồi, vì gian
phòng của nhân viên nữ khác ba người một phòng, vừa không có phòng
tắm, lại không có TV.