Trương Thắng đỡ Chung Tình lên giường, chân bị vấp dép lê, ngồi bịch
xuống, Chung Tình mất người đỡ, mềm oặt ngả vào lòng y, cựa quậy vài
cái rồi ngủ say tít.
Mệt thật, thở một lúc Trương Thắng định lấy thuốc lá ra hút, bấy giờ mới
nhớ ra Chung Tình đang nằm lên người mình, ngực ép vào đùi y, chết
người hơn nữa gò má nóng rực của cô lại dán vào bụng.
Tư thế của hai người cực kỳ bất nhã, có điều Trương Thắng cũng lờ đờ
rồi, đầu óc có phần chậm chạp, lại mệt thở không ra, hơi đâu mà chú ý tới
sự ám muội đó, tay vẫn cứ cho vào túi tìm thuốc lá, chạm vào cái gì đó êm
ái, còn ngơ một lúc lúc biết là cái gì, trở tay bóp bóp mới giật nảy mình
nhận ra là ngực Chung Tình, vội ngồi dậy, lấy chăn đệm từ sau lưng, sau đó
kéo Chung Tình vào chỗ.
Chung Tình ư hử một tiếng rồi tiếp tục ngủ, Trương Thắng loạng chà
loạng choạng đứng dậy, đi tới bàn xách phích nước lên lắc lắc, bên trong
kêu ọc ạch, hẳn là còn một chút.
Cũng lạ say như thế lái xe vẫn đi thẳng tắp, vậy mà đứng lại chả vững,
Trương Thắng lảo đảo lấy cốc, đổ nước, nhưng điều khiển tay chân không
linh hoạt nữa, nước vào cốc thì ít, ra ngoài thì nhiều, đổ cả vào tay y, may
là nước để cả ngày cũng nguội rồi nên không bị bỏng.
Cốc chén va vào nhau loảng choảng một hồi, Trương Thắng sợ đánh
thức Chung Tình, quay đầu lại nhìn, liền thấy cô mơ màng ngồi dậy, mắt
vẫn nhắm tịt, đầu hơi nghiêng nghiêng, mái tóc dài rối loạn, gò má hồng
hồng, càng thể hiện phong vận thiếu phụ mê người.
Trương Thắng đặt cốc chén lại, đang định bảo cô yên tâm ngủ, chợt động
tác của Chung Tình khiến y trợn mắt há mồm. Hoàn toàn không ý thức
được trong phòng còn có người, theo thói quen Chung Tinh đưa tay cởi cúc
áo, hai mắt vẫn nhắm nghiền...