Đâì óc tỉnh táo lại đôi chút, Trương Thắng nói với bản thân phải lùi ra
ngay lập tức, nhưng đôi mắt vẫn lưu luyến ở thân thể mê người của Chung
Tình. Y có phải là thái giám đâu, thiếu niên mê cái đẹp, ấy là chuyện thiên
tính thường tình.
Thế nhưng, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng dục vọng, cho dù ánh mắt
Trương Thắng vẫn không rời thân thể Chung Tình tới tận khi cánh cửa,
khép lại.
Nếu hỏi tại sao? Trương Thắng nghĩ gì lại bỏ đi thì câu trả lời là không
gì cả, y quyết định và y lam, nếu suy nghĩ, y sẽ có cả trăm lý do thuyết
phục bản thân ở lại.
….
Tầng ba thuộc về nơi ở của nam nhân viên, Sở Văn Lâu cùng mấy người
nữa đánh bài suốt cả tối, trước khi về phòng ngủ liền đi vệ sinh một
chuyến, đang vừa huýt sáo vừa khoan khoái tưới cây thì nghe thấy tiếng
động cơ ở dưới sân, biết Trương Thắng đã về, liếc nhìn qua cửa sổ, quả
nhiên thấy Trương Thắng đáng dìu một mỹ nhân say rượu.
Không nhìn rõ mặt, nhưng còn ai ngoài Chung Tình được nữa, không
khỏi ghen tị, hắn đứng dán tai vào cửa nhà vệ sinh lắng nghe, có tiếng bước
chân hỗn loạn, hai người kia kia đang lên lầu, chửi thầm trong lòng.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Chung Tình, Sở Văn Lâu đã như trúng phải
tiếng sét ái tình, nên nhắm thiếu phụ phong tình vô hạn đó lâu lắm rồi, tiếc
là dù đã dùng mọi cách lấy lòng, Chung Tình vẫn gần gần xa xa, đối phó
cho có lệ. Dần dần Chung Tình ngày càng thể hiện năng lực của mình, uy
vọng và quyền lực trong công ty mỗi lúc một cao, nay đã không phải là
nhân vật mà hắn có thể đụng chạm vào nữa.
Thường ngày Trương Thắng và Trung Tình như hình với bóng, trong
lòng Sở Văn Lâu đã hoài nghi bọn họ có gian tình, hôm nay Chung Tình