uy giữ thể diện của mình, nhưng phòng của Chung Tình thì hắn biết, trước
kia khi Chung Tình mới tới công ty, chính hắn nhiệt tình giúp cô chuyển đồ
mà lại.
Không biết phòng Chung Tình có khóa hay không, ôm hi vọng một phần
vạn, Sở Văn Lâu rón rén bước từng bước lên lầu, hồi hộp như đi ăn trộm,
thấy phòng nào cũng đã tắt đèn chỉ có phòng Chung Tình còn có ánh sáng
hắt ra, tim liền vọt tới tận cổ.
Sợ những nhân viên nữ khác còn chưa ngủ, Sở Văn Lâu đứng ở hành
lang giỏng tai nghe một hồi, không có bất kỳ tiếng động nào mới mon men
tới trước phòng Chung Tình, run run đưa tay đẩy cửa khẽ một cái, cánh cửa
im lặng mở ra.
Sở Văn Lâu mừng phát cuồng, đẩy cái nữa để khe cửa lớn hơn, nếu
Chung Tình còn tỉnh thì cho thêm mấy lá gan nữa hắn cũng không dám
vào, nhưng vừa nãy nhìn Trương Thắng vất vả dìu cô lên lầu như thế, chắc
chắn là hôm nay say lắm rồi, nếu thừa cơ thần trí mơ hồ tay chân yếu ớt
chiếm đoạt thì thành là cái chắc.
Trong nhận định của Sở Văn Lâu, Chung Tình là nữ nhân tùy tiện trong
quan hệ nam nữ, dù có phát hiện ra là mình cũng không để lộ ra, chuyến
này ăn chắc rồi.
Nghĩ thôi toàn thân đã run lên vì phấn khích, hé mắt nhìn thấy bóng
người nằm nửa trên giường, ngó quanh quất một hồi, Sở Văn Lâu lách
mình vào, khe khẽ đóng cửa lại.
Vừa nhìn cảnh tượng trong phòng, hai mắt như muốn lồi ra.
Chỉ thấy trên người Chung Tình mặc mỗi đồ lót, như đang mời gọi hắn,
ánh trăng mờ ảo làm da thịt lõa lồ của Chung Tình như phủ thêm tầng hào
quang, giống một viên minh châu trong đêm, tỏa ánh sáng dìu dịu.