Sở Văn Lâu rốt cuộc đã hiểu thế nào là vẻ đẹp khiến chúng sinh điên
đảo, cuối cùng đã hiểu vì sao có kẻ ngu ngốc không cần giang sơn chỉ cần
mỹ nhân, đây mới là vưu vật một đời.
Hai mắt phun lửa, Sở Văn Lâu tắt đèn tay chân run lẩy bẩy tắt công tác
đèn, chân nọ dẫm lên chân kia cởi giày, vừa cởi áo, vừa nhào tới cơ thể
khiến nam nhân mê muội kia...
Chung Tình đang mơ.
Mơ vào ngày sinh nhật của mình, có người chèo thuyền đưa cô đi chơi,
người đó không có hình dáng, chỉ là một cái bóng mơ hồ. Thế nhưng chẳng
biết từ lúc nào, bóng dáng đó trở nên rõ ràng, khuôn mặt mang nụ cười tà
khí ép về phía cô.
Bàn tay thô ráp vươn nhẹ nhàng chui vào trong áo, sau đó mang theo sự
nôn nóng tìm tới ngực cô, da thịt thô ráp, xoa nắn liên hồi làm Chung Tình
không kìm được phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu, răng khẽ cắn lấy môi
dưới, ngăn cản khoái cảm của mình.
“ Sao thế, sao lại là … “ Chung Tình rất lúng túng, là nữ nhân từng trải,
cô không phản cảm giấc mơ thế này, nhiều khi cô nhận thức rõ là mình
đang mơ, cô thoải mái tận hưởng nó, như lúc này đây, nhưng tại sao lại là
người đó chứ? Cô xấu hồ là vì cơ thể của mình không hề kháng cự người
đó.
Bàn tay người đó rời khỏi ngực cô, đi thẳng xuống dưới, chạm vào chỗ
mẫn cảm nhất của nữ nhân, khiến người cô bủn rủn trong sung sướng vô
bờ, đã lâu rồi, không hưởng thụ cảm giác này, kệ đi, là người đó cũng
không tệ, dù sao chỉ là một giấc mơ thôi …