Hiện hắn không còn là đội trưởng bảo vệ nữa, thăng lên làm giám đốc lò
mổ, mặc dù ở lò mổ môi trường không tốt lắm, nhưng là việc cực kỳ béo
bở lại không cần kiến thức cao, cần một người có thể tin tưởng trông coi,
Quách Y Tinh là nhân tuyển số một.
Hôm nay hắn dẫn người mang hàng tới, vừa vặn gặp Trương Thắng đi
tuần thị, thế là đứng lại tán gẫu.
Công nhân đang đem từng con lợn mổ sạch sẽ đưa vào kho lạnh, người
cân thì bận rộn viết sổ sách, có một nam nhân véc tây đứng đợi, là ông chủ
tới nhập hàng.
Nhìn khung cảnh bận rộn đó Trương Thắng cũng rất vui vẻ:
- Bây giờ anh thường xuyên ở lại khu khai phát, chị dâu có oán trách
không?
Quách Y Tinh ưỡn bụng lên, vênh váo nói:
- Dám à? Lão tử làm một tháng còn kiếm nhiều hơn cô ấy làm bốn tháng,
dám nhiều lời sao? Có điều... Hề hề...
Ghé tới gần Trương Thắng nói nhỏ:
- Để cô ấy ở thành phố, tôi cũng nhớ lắm, cuối tuần dứt khoán phải về.
Đừng thấy cô ấy thường ngày mặt nặng mày nhẹ với tôi, thực ra trong lòng
thương tôi lắm, chuyện đó rất nhiệt tình... Gọi là gì nhỉ? Đúng, tiểu biệt
thắng tân hôn! Hiện giờ giám đốc bận không biết ngày đêm, chắc cũng ít
gặp Tiểu Lộ phải không?
Trương Thắng gật đầu than thở:
- Ừ, không phải tôi có việc thì cô ấy bận, bây giờ số lần tôi gặp cô ấy còn
chẳng bằng gặp bạn bè, sự nghiệp, tình yêu, thế nào cũng phải có thứ hi