Hải Sinh, Trương Thắng còn trẻ, thích làm thực nghiệp, vậy cứ để y hăng
hái mà làm đi.
Còn về phần tốc độ khuếch trương nhanh như vậy có thể đảm bảo toàn
bộ nhà xưởng cho thuê hay bán được hay không thì Từ Hải Sinh chẳng bận
tâm, không bán được ông ta cũng có cách, chỉ cần nâng giá niêm yết lên,
đem nhà xưởng giá 1 triệu nâng lên 1.5 triệu, sai người "mua", sau đó lấy
cái nhà xưởng giá 1.5 triệu đó thế chấp vay tiền với 70% giá trị, thế là
thành công có tiền trong tay.
Đây là trò tay không bắt sói, nhưng nguy hiểm cũng cực lớn, cuối cùng
nó rơi vào ai? Ông ta không nói hết cho Trương Thắng.
Ông ta là người một tay đưa Trương Thắng từ công nhân giảm biên chế
lên thành tổng giám đốc cả công ty lớn, dạy cho y kinh doanh, dẫn y va
chạm với cuộc đời, Trương Thắng coi ông ta như anh, như thầy, tin tưởng
tuyệt đối, đồng thời sùng bái năng lực của ông ta.
Trương Thắng đang nỗ lực bón phân, tưới nước, chờ mong công ty thành
đại thủ chọc trời, không biết sâu mọt sớm đã nằm bên trong đang ăn mòn
từng chút một.
Nhà lạnh kết cấu kiểu mới xây dựng rất nhanh, một tháng sau đã xây
xong ba cái, Trương Thắng liền đem một số thương phẩm vốn cất giữ trong
các kho cỡ trung chuyển sang, loại kho lạnh sạch sẽ tươi mát này thích hợp
giữ những thứ cần điều kiện lưu giữ cao. Còn kho lạnh cũ thì dọn ra chuyên
môn chứa thịt thừ lò mỏ đem tới.
Quách Y Tinh cười khì khì:
- Giám đốc, bây giờ cái kho lạnh của chúng ta làm ăn bá cháy luôn, riêng
thịt chút ta mua đã không đủ cung ứng, bên lò mổ mỗi ngày giết hai trăm
con, trước còn cần cả xã đi giúp thu mua gia súc, giờ đã có nhà cung cấp cố
định.