kinh doanh lẩu, mà người dân bình thường cũng đưa được nồi lẩu lên bàn
rồi.
Sở Văn Lâu liên hệ được với rất nhiều quan ăn, khách sạn, cung cấp thịt
dê thái lát, vì thế kho lạnh chuyên môn mua về bốn cỗ máy thái thịt. Đồng
thời, vì đảm bảo chất lượng thực phẩm đưa vào thị trường, lại giảm bớt chi
phí kinh doanh, kho lạnh tự nhập thịt về tiến hành gia công, giữ lạnh rồi
đem bán buôn.
Thế là công ty xây một cái lò giết mổ trực thuộc kho lạnh, thu mua lợn,
bò, dê sống, đem về giết mổ, làm lạnh, gia công, cả dây chuyền khép kín
hoàn thiện, ưu thế vượt trội so với nơi khác, làm ăn ngày một tốt.
Trương Thắng tin rằng, Trương Nhị Đản dựa vào xưởng làm vỏ gối
thành đại phú hào, y cũng có thể.
Ps: Vãi cả hai cái nồi, xem ra mệt con mợ nó rồi, ngộ không biết ngủ mơ
là gì lớ, lần lày hông biết sao mà ngủ mơ rồi, mơ quay về thời học sinh,
quay trở lại trường, phát hiện mình vốn là học sinh ngoan nghe lời, không
ngờ nghỉ học suốt một lăm, bạn cùng lớp ếu nhớ nổi mấy đứa, bài vở tụt
hậu cả đống. Vội mượn vở chép bài, trong lòng còn nghĩ, thế này thì làm
sao tối có thời gian viết truyện? Đang cuống thì mở mắt, 7h15 rồi, thế là
khẩn cấp xéo đi làm.. À, trước khi dừng bút hồi tưởng, nếu quay lại 10 năm
trước, dựa vào khả năng tiên tri, ngộ đi làm làm giề nữa, việc quái gì phải
làm mệt như chó chết nhỏ? Hơ hơ, cứ ngủ tới đã mắt rồi tỉnh, đếm tiền tới
gãy tay, lấy mỹ nữ làm giường, mấy mỹ nữ làm chăn. oa ha ha ha... Thôi Y
Y ba giây là đủ, đi làm thôi.
Dịch cho các bạn biết thời đó Nguyệt Quan còn trẻ trâu ra sao.