mối hận thiên cổ. Kẻ đầu sỏ gây lên tất cả là Từ Hải Sinh chẳng hề bị chỉ
trích, một câu nam nhân ai chẳng phong lưu là qua mọi chuyện, thậm chí có
kẻ coi đó là chiến tích vẻ vang, còn Chung Tình thì chịu hết tiếng chửi bới
của người đời.
Chẳng lẽ trong mắt người khác người khác mình thành thứ ai cũng có thể
dẫm đạp sao? Sở Văn Lâu là cái thứ gì? Chỉ cần thấy nữ nhân chổng mông
là hắn nhảy vào như một con chó, cái thứ đó mà cũng dám lên mặt chỉ trích
mình sao?
Hoa thơm tự dẫn bướm tới, có ai biết được từ tuổi dậy thì tới giờ cô đã
phải chịu đựng bao nhiêu thứ đáng lẽ cô không phải chịu? Ai biết được cô
phải dùng nghị lực lớn thế nào, qua bao nhiêu thống khổ mới tỉnh lại được
từ cơn ác mộng đó.
Chuyện mới bị bại lộ, Chung Tình chẳng quá quan tâm, lời xì xầm của
những kẻ ngồi lê đôi mách thì cô phải nghe suốt trong quá trình trưởng
thành rồi. Kẻ nào cũng lớn giọng chỉ trích, cứ như mình là chính nhân quân
tử đường hoàng lắm vậy. Trong lòng cô chỉ cần có Từ Hải Sinh là có cột đỡ
tinh thần, cô tình Từ Hải Sinh thực lòng với mình, dù Dương Qua đánh cô
thừa sống thiếu chết, cô cũng không tuyệt vọng.
Sự vô tình của Từ Hải Sinh mới là nhát dao đâm vào tim cô, quãng thời
gian đó cô có nhà không thể về, sống trong căn nhà trọ chật hẹp, đóng cửa
không ra ngoài, cô như cái xác không hồn, bữa cơm nào cũng trộn lẫn với
nước mắt.
Ở cái công ty nhỏ vùng ngoại ô này, cô tìm lại được tôn nghiêm, sống lại
như một con người, vết thương tưởng đã khép miệng, đêm nay lần nữa bị
người ta xé toang máu...
Chung Tình nhìn ánh trắng ngoài cửa sổ, hai mắt si dại.
*****