lẽ anh muốn đạp đổ thứ mình khó nhọc gây dựng lên, anh muốn từ này
đường ai nấy đi sao? Vì sao anh lại làm cái chuyện đó?
Có lẽ những lời này làm Sở Văn Lâu động lòng, nhịp thở của hắn dần
bình ổn trở lại, sau đó lặng lẽ xoay người đi, dựa vào ánh trắng mờ mờ, vịn
cầu thang tập tễnh đi xuống.
Trương Thắng đứng một mình trong bóng tối, đầu óc hết sức hỗn loạn,
xảy ra chuyện như vậy, rạn nứt trong công ty là khó tránh khỏi, lấy thuốc lá
ra châm lửa hút.
Hút hết điều thuốc, Trương Thắng bước chân nặng nề về phòng Chung
Tình, thử xoay nắm đấm, cửa vẫn chưa khóa, phòng tắt đèn, chỉ thấy bóng
Chung Tình nằm nghiêng trên giường dưới ánh trăng, giống bức tranh thủy
mặc.
- Chị Chung...
Trương Thắng chù trừ gọi, cảm thấy khó mở miệng:
- Tôi không sao, giám đốc Trương, tôi buồn ngủ, anh cũng về ngủ đi.
Trương Thắng không biết nói gì hơn, nhẹ nhàng lui ra, trước khi đi còn
giúp cô khóa cửa.
Trong phòng, Chùng Tình khóc ướt đẫm gối.
Cô tự hỏi lòng mình có phải là nữ nhân tùy tiện không, trước kia cô thực
lòng yêu Từ Hải Sinh, cho nên hiến dâng cho ông ta mọi thứ, không ngờ
chỉ là hoa trong gương trăng đáy nước.
Trung Quốc tới nay vẫn là đất nước trọng nam khinh nữ vô cùng nặng
nề, nam nhân luôn được nhìn với con mắt bao dung hơn, nhất là nam nhân
thành đạt trong sự nghiệp, còn nữ nhân chỉ cần một lần lỡ chân là thành