- Từ khi chị ấy tới công ty, tao chứng kiến chị ấy đêm khuya còn soạn kế
hoạch, ăn cơm cũng tranh thủ chỉnh lý văn kiện, mày cũng thấy điều đó,
công ty trên dưới đều thấy điều ấy, cho nên chị ấy được mọi người nể phục
tôn trọng. Chị ấy có được hôm nay nhờ vào năng lực cũng như sự chịu khó
của mình. Mày là cái thá gì mà dám nói chị ấy như thế?
Trong hành lang tối om, một thân ảnh lặng lẽ đứng trong góc tường, để
đôi chân trắng như tuyết, dẫm lên nền xi măng lạnh ngắt, một tay vịn vào
tường, một tay bịt chặt lấy miệng, từng giọt nước mắt long lanh chảy qua
gò má mịn màng...
- Được, tao không còn gì để nói, mày muốn làm thế nào?
Sở Văn Lâu không cãi được, vì những lời Trương Thắng nói đều đúng,
giở giọng cùn:
- Gọi điện cho cảnh sát, báo tao cưỡng gian không thành à?
Thở phì phò một lúc cơn giận đã nguôi đi phần nào, trấn tĩnh lại, Trương
Thắng không muốn báo cảnh sát, trước tiên là vì thanh danh của Chung
Tình.
Im lặng hồi lâu, không ai nói gì cả, cũng không ai di chuyển, thời gian
không gian như đóng băng tại chỗ.
- May mà anh chưa làm được gì, tôi sẽ khuyên chị ấy, chuyện này tôi coi
như chưa xảy ra.
Trương Thắng thương cảm nói:
- Lão Sở, lúc chúng ta tới đây, nơi này chỉ là mảnh đất hoang toàn cỏ dại,
chúng ta cùng nhau xây nhà lập nghiệp ở nơi này, công ty có ngày hôm nay
không thể không nhắc tới công sức của anh. Chúng ta đã cùng nhau trải qua
hoạn nạn, chẳng lẽ giờ sắp tới lúc phú quý lại không cùng chia sẻ? Chẳng