điện đại tự nhiên, lãng mạn biết nhường nào.
Tần Nhược Lan chế nhạo:
- Tốt nhất còn mình trần leo núi như con gái Châu Âu ấy, thế mới kích
thích.
Tần Nhược Nam mắt rực sáng:
- Chị nói thật đấy, chị rất muốn làm thế, tới nơi không một bóng người,
nơi tự nhiên nguyên thủy nhất, không cần mặc quần áo, không cần có bất
kỳ thứ công cụ nào, chỉ dựa vào hai tay hai chân, thách thức cực hạn của
thân thể.
Tần Nhược Lan vỗ tay cười lớn:
- Hay, còn em thì thuê trực thăng ghi hình lại toàn bộ, đảm bảo vô cùng
đặc sắc.
Chân chạm đất, tháo dây an toàn ra rồi nói thêm:
- Nếu để cha mẹ biết lý tưởng điên khùng của chị không biết có lăn ra
xỉu không. Hừm, từ nhỏ cha mẹ lúc nào cũng khen chị ngoan ngoãn, yên
tĩnh, em phải học tập chị. Tiếc là họ đâu biết cô con gái cưng của mình điên
khùng cỡ nà. Hết đánh cầu lông lại đi leo núi, em xực mùi mồ hôi rồi này,
mau xuống đi. Thực là, ai đi club để làm trò này chứ...
Tần Nhược Nam một tay đu dây nhảy xuống, nhìn Tần Nhược Lan một
lượt, đưa tay vỗ mông rồi vỗ ngực em gái:
- Thế này, rồi thế này để làm gì hả, củng cố lại thân thể đi.
- Hi hi, ghen tị thì cứ nói ra.
Tần Nhươc Lan đưa tay bóp trộm ngực chị mình rồi cười khì chạy mất.