cứu nạn, lại thành đứa chuyên gây họa, thói đời gì thế này. Còn cái gì mà
Bắt đầu từ một nụ hôn, chẳng qua là môi với răng đụng chạm vô vị thôi,
chẳng chuyên sâu bằng hô hấp nhân tạo, quyết định khỉ gì chứ? Ông trời ơi,
nếu người nghe thấy lời con hãy để nhân duyên định mệnh đời này của con
là ly rượu ngon, vô lượng thiên tôn, a di đà phật, chúa lòng lành, vị nào
nghe thấy cũng được...
……..
Chiếc Mercedes của Trương Thắng và Jaguar của Tiêu Tử đỗ lại bên
cạnh clb sở công an.
Lý Hạo Thăng ngồi xe Trương Thắng, cười nói:
- Nhị tiểu thư làm cao lắm, lúc này phóng chừng đang ngồi nhởn nhơ
trong phòng điều hòa, để em đi tìm chị ấy. Anh Trương vào cho biết
không?
Trương Thắng gật đầu:
- Có chứ, lần đầu anh tới clb công an đấy, đi, mở rộng tầm mắt một chút.
Lý Nhĩ, Tiêu Tử, đi không?
- Thôi anh đi đi, lại đâu phải bạn gái em, nhiệt tình làm gì.
Lý Nhĩ và Tiêu Từ ngồi cùng xe, do trời nóng, hai người đều là thiếu gia
có xe đâm sinh lười, đi bộ một bước cũng không muốn, nên ở lỳ trong xe.
Trương Thắng và Lý Hạo Thăng vừa bước qua cửa clb tức thì luồng
không khí lạnh bao phủ toàn thân, làm người ta tinh thần khoan khoái. Điều
hòa lúc này vẫn là món đồ xa xỉ, như công ty của Trương Thắng, mỗi
phòng y và Sở Văn Lâu là lắp điều hòa mà thôi, phòng khác dùng quạt.