Trương Thắng rời nhà vệ sinh liền thấy Lý Hạo Thăng và Tần Nhược
Lan sóng vai đi tới.
Tần Nhược Lan đeo kính râm, mặc chiếc váy hoa trễ ngực, mái tóc dài
vừa gội xong vắt qua một bên vai, rõ ràng là thiếu nữ đáng yêu, nhưng vừa
thấy Trương Thắng là vung nắm đấm cho y một phát:
- Kiếm tiền tới phát điên rồi à? Bao lâu rồi chưa tới thăm tôi.
Cú đấm đó không phải giỡn chơi, Trương Thắng đau đớn ôm ngực:
- Bà cô ơi, cô không biết tay mình khỏe lắm à? Không phải tôi tới rồi
sao?
Tần Nhược Lan lườm y:
- Đừng bẻm mép, Hạo Thăng nói với tôi rồi, không phải nó ép thì anh đã
chạy về công ty, chẳng biết tới tết Ma rốc có gặp nổi không?
Trương Thắng cười khì:
- Nếu như tôi không só sự nghiệp, là tên lưu manh lêu lổng, khi đó dù cả
ngày quanh quẩn bên cạnh, Nhị tiểu thư cô cũng chẳng muốn gặp, đúng
không?
Tần Nhược Lan bĩu môi:
- Nam nhân các anh đều như nhau, hơi chút là lấy sự nghiệp ra làm cớ,
vô vị.
Lý Hạo Thăng cười ha hả:
- Hai anh chị đúng là một cặp oan gia, cứ gặp nhau là cãi vã, cơ mà em
thích hai người cãi vã, chị biết vì sao không?