- Này tôi nợ cô đấy à? Cô mỉa mai châm chọc ai đấy, mất di động người
ta nhặt hộ cho không biết nói năng cho tử tế, ai dạy cô vậy hả?
Cô gái trong điện thoại không biết gọi bao nhiêu lần không ai nhận máy,
cho nên mới giận dữ, không ngờ người bên kia còn như ăn phải thuốc nổ
đốp chát lại mình, lòng càng tức, giọng khinh miệt:
- Bỏ, chả thèm so đo với anh. Đang ở đâu đấy, hẹn chỗ trả điện thoại cho
tôi, anh muốn bao nhiêu tiền?
Trương Thắng nổi điên, đem hết khó chịu tích trữ buổi tối trút vào cô
gái:
- Gia giáo nhà cô như vậy đấy à, không biết nói một câu cho tử tế. Tôi
thiếu tiền chắc, nói cho cô biết, gọi một tiếng đại ca, nói vài câu dễ nghe,
sau đó xin lỗi thì tôi trả điện thoại cho, nếu không miễn bàn.
- Này, anh là loại người nào gì?
- Loại người gì à? Tôi thuần khiết như một tờ giấy trắng.
- Ừ, tờ giấy đó viết toàn chữ vô sỉ ấy nhỉ?
Kẻ nói vô tâm, người nghe có ý, Trương Thắng đỏ mặt, ác độc nói:
- Còn cả dâm đãng nữa cơ, tôi vô sỉ, tôi dâm đãng với cô đấy! Có thích
không?
"Cạch!" Điện thoại phía bên kia đập vào đâu rồi, Trương Thắng chấn
động đau tai, vội đưa điện thoại ra xa, nhìn một lúc, gập máy lại.
Ném cái di động lên ghế sô pha, tâm trạng càng thêm tệ, đang định châm
điếu thuốc thì nó lại kêu, bực tức cầm lên, vừa "a lô" một tiếng, bên có có
giọng nữ khô khan nói: