Là giọng nói rất ngoan ngoãn, rất dịu dàng, cũng rất êm ái, điệu đà. Cùng
lúc đó điện thoại cũng cúp luôn.
Trương Thắng gãi đầu, cô gái này chính là con sư tử cái lúc nãy sao?
Ném di động sang, chẳng mấy chốc nó lại reo, mệt mỏi cầm lên:
- A lô, còn chưa chịu thôi à?
- Anh là đồ lưu manh.
Giọng trong điện thoại rất nhỏ, như sợ người ta nghe thấy, vì thế không
giống mắng mỏ người khác, mà như làm nũng vậy, Trương Thắng cười ra
tiếng:
- Ha ha ha, bạn gái tôi cũng nói thế.
- A, đúng là anh hùng sở kiến lược đồng.
Em gái di động cuối cùng cũng bật cười, như chuông bạc trước gió, trong
trẻo vui tai:
Trương Thắng kèm thêm chú thích:
- Đó là vì tôi giở trò lưu manh với cô ấy, nên cô ấy nói thế.
- Anh.... Anh...
Em gái di động muốn nổi khủng, mãi mới nhịn xuống được, hỏi:
- Anh nói đi, anh muốn bao tiền mới trả di động cho tôi.
- Tôi không hề muốn vòi tiền, tôi mà thiếu tiền à?
- Thế anh thiếu gì? Nhân phẩm à?