- Xinh đẹp, thế thì sao?
- Biết ngay mà, cái tính thối này của cô đều là do đám nam nhân xung
quanh xun xoe chiều chuộng, nhường nhịn cô. Có điều tôi đếch cần gì của
cô hết, tôi đếch nghe cô đấy.
Trong điện thoại im phăng phắc, mãi một lúc cô gái mới dùng giọng điệu
tiêu chuẩn của nhân viên tổng đài, vừa thân thiết lại khách khí nói:
- Được rồi, là tôi không lịch sự. Xin hỏi anh có thể trả di động cho tôi
không? Hiện giờ muộn lắm rồi, nhất định anh không tiện ra ngoài, anh có
thể nói địa chỉ, mai tôi đi lấy là được. Anh xem, như thế có được không?
Trương Thắng nghe vậy khoái lắm:
- Như thế mới đúng, ngay từ đầu cô nói như vậy chúng ta chẳng cần cãi
nhau. Đồng chí, tôi biết tâm tình của cô không tốt, có lẽ cô có lý do, tôi
hiểu, nhưng cô không nên trút nó lên người khác. Tôi thấy quá nhiều những
cô gái xinh đẹp suốt ngày vênh vênh kênh kiệu rồi, làm như nam nhân nói
nhiều với cô ta thêm một câu là muốn lên giường với mình vậy.
- Lấy tôi ra mà nói, tâm tình tôi cũng không tốt, tôi vừa ở chỗ người ta
về, rất mất mặt, rất hổ thẹn, không biết ngày mai còn dũng khí đối diện với
người ta không, nhưng cô xem, tôi có nổi giận với cô không? Đó là chững
chạc, là lý trí. Nói thật, cô mà cứ giữ cái tính đó, dù có đẹp như tiên, tôi
nhìn cũng bực, con gái thông minh không coi dung mạo xinh đẹp thành cư
cách của mình, ỷ vào nó ngang ngược...
Em gái đối diện nghe tới toàn thân run rẩy, tay siết chặt điện thoại như
muốn bóp nát, nếu không phải sợ đánh thức cha mẹ thì cô đã lần nữa rống
lên như sư tử rồi:
- Anh... Anh... Anh là Đường Tăng, tôi phục anh rồi! Chẳng qua chỉ là
một cái điện thoại thôi, tôi không thèm, anh cứ giữ đi, không chừng giàu to