- Biến, biến, xa ra chút, không biết bản thân mồm thối à?
Kiều Vũ cười nịnh, lùi lại đúng một chút:
- Anh Quách, em nghe được một chuyện lớn, thật đấy.
Quách Y Tinh mắt dán vào màn hình, lơ đễnh nói:
- Đang nghe đây.
Kiều Vũ nhìn quanh quất, như sợ ai nghe thấy, lại ghé tới gần:
- Anh, hôm nay tổng giám đốc về thành phố, em có người huynh đệ cực
thân cũng ở trong công ty cho biết, theo hắn có vụ làm ăn, em hỏi chuyện
gì, anh đoán xem hắn nói sao?
- Nói sao? Đừng làm người ta tò mò.
- Hắn nói, trộm thịt trong kho lạnh mang đi bán.
Quách Y Tinh giật mình, thu hồi ánh mắt từ màn hình lại, không cắn hạt
dưa nữa, nghiêm giọng hỏi:
- Ai nói, tin tức có đáng tin không?
- Anh Quách, tuy thường ngày em lắm mồm thích phét lác tí, nhưng
chuyện này em dám đùa sao?
Quách Y Tinh cho hắn một cái bợp:
- Ai nói, kể tỉ mỉ ra xem.
Kiều Vũ không dám lằng nhằng nữa, đem nguyên bản kể từ đàu tới cuối,
chuyện do người bạn từ nhỏ Giang Ninh kể với hắn, hai người thân như
anh em, Giang Ninh muốn rủ hắn cùng kiếm tiền, Kiều Vũ mới đầu động