lòng, hỏi ra mới biết là trộm vật tư trong nhà máy liền hoảng sợ. Hắn nhát
gan, không dám làm, khuyên bạn mình đừng làm.
Giang Ninh cười khẩy, bảo với hắn chuyện này do phó tổng giám đốc Sở
Văn Lâu sai làm, nghe đâu đội trưởng bỏa vệ Lý Vịnh Mưu cũng là đồng
mưu, có chuyện gì người ta gánh hộ, không nguy hiểm gì cả không ít người
trong phòng bảo vệ tham gia rồi. Kiều Vũ vẫn không chịu, Giang Ninh dặn
dò mãi không được nói cho ai khác nghe, hắn tin Kiều Vũ là anh em thân
tới độ mặc chung một cái quần, sẽ không để lộ.
Kiều Vũ mới đầu cũng giữ kín chuyện này, nhưng về nhà càng thấy bất
an, tổng giám đốc rất tốt, công ty đãi ngộ cao, nếu bị người ta phát hiện,
không những mất việc còn ngồi trong đồn vài ngày. Vả lại đây là công ty
của mình, nếu để xảy ra loại chuyện trộm cắp, ảnh hưởng tới kinh doanh
chữ tín, thế nào lương thưởng cũng bị ảnh hưởng. Mà sao giám đốc Sở lại
sai người trộm của chính công ty mình, chuyện này rất không bình thường,
nhất định là chuyện lớn.
Hắn là tên non gan, dấu chuyện lớn như thế lòng thì không yên, bị cha
hắn phát hiện, gặng hỏi mãi, đành khai ra, cha hắn cuống lên, con trai kiếm
được công việc tử tế không dễ, mắng chửi hắn ngu, giữ bí mật cho người ta,
chẳng may người ta bị bắt kéo cả mày vào, không phải thành đồng phạm à?
Ông già làm nông tư tưởng rạch ròi, bắt con trai đi khai báo với ông chủ.
Kiều Vũ không có số điện thoại của Trương Thắng, không dám nói qua
tai thêm người nào nữa, nhớ ra Quách Y Tinh là bạn thân của tổng giám
đốc, hai người quan hệ cực tốt, không ngại lò mồ bẩn thỉu nặng mùi,
thường xuyên tới trò chuyện, nên tìm Quách Y Tinh.
Quách Y Tinh mặt âm trầm, làm sếp một thời gian gan cũng lớn hơn
trước, trấn tĩnh hơn, công ty vừa có chút danh tiếng, nếu để Sở Văn Lâu
phá hoại, gây dựng lại rất khó. Tên đó tuy là người của Trương Nhị Đản,