Hắc Tử đi nhanh tới mở then cài, Quách Y Tinh vừa bước chân vào sân
thì con chó đen to tướng xồ tới, may mà có xích, nếu không hắn thế nào
cũng mất miếng thịt, Quách Y Tinh sợ nhảy dựng lên.
- Cút đi!
Hắc Tử đá con chó một cái, nó lùi lại vẫn nhìn Quách Y Tinh gườm
gườm:
Quách Y Tinh cẩn thận tránh con chó thật xa, kể vắn tắt câu chuyện, Hắc
Tử nghe xong hưng phấn:
- Anh Quách, dù anh không tới, chỉ cần thằng em này mà biết tin là sẽ đi
thịt hắn. Mẹ nó chứ, dám bắt nạt bạn gái em, em nhịn nó lâu rồi, ha ha ha,
anh Quách, vào nhà, em gọi điện thoại.
- Này chọn người nào đáng tin ấy, kẻo lộ, họ Sở đó mua chuộc được
không tin người trong công ty rồi.
Hắc Tử vỗ ngực:
- Anh yên chí đi, toàn là chiến hữu của em thôi.
Ở thị trấn mới này nhà đồ tể nào cũng khá giả, còn hơn rất nhiều công
chức bình thường trong thành phố, lại thêm mới lập trấn, nên cục điện tín
ưu đãi lắp điện thoại, rất nhiều nhà đã có điện thoại.
- Ê Cương Tử, mẹ nó đừng rườm lời, lập tức tới đây, mang theo đồ nữa,
tới muộn không có phần đâu, tới đây rồi biết nguyên do... Đã bảo tới rồi
nói. À, Hồ Tử không có điện thoại, sang gọi cả nó nữa. Nhanh!
- A lô, Cẩu Tử à, mẹ nó đừng rườm lời! Ặc... Chú Tư ạ, dạ cháu là Hắc
Tử, vâng vâng vâng, cháu là thằng mất dạy, mai cháu để chú chửi thoải