mái. Chú gọi cho cháu Cẩu Tử, bảo nó tới nhà cháu... Cẩu Tử à, mày tới
nhà tao đi, xách đồ chơi theo, có trò hay, đừng hỏi, tao nói hay là hay!
- Bình Tử? À, Tiểu Thúy, sao lại là cô nhận điện thoại, dày vò Bình Tử
nửa đêm còn chưa cho nó ngủ... Để chừa cho nó ít dầu chứ, hút cạn nó sớm
là cô làm quả phụ sống sớm đấy, tới lúc đó cô nhờ tôi, tôi nên giúp hay
không? … Ha ha ha, gọi nó dậy đi, tới nhà tôi ngay cho chuyện gấp. Nhiều
lời, ai học cái xấu của ai? Còn lằng nhằng tôi đè cô ra...
Quách Y Tinh nghe Hắc Tử nói chuyện điện thoại, miệng co giật, cảm
giác tự nộp mình vào ổ phỉ.
Hắc Tử gọi liền tám chín cú điện thoại, còn bảo họ thông báo cho đám
huynh đệ khác, cúp điện thoại rồi, xấu hổ xoa tay:
- Giám đốc Quách, anh Quách, nhà quê bọn em nói chuyện thô tục, chắc
anh không quen...
Quách Y Tinh cười khan:
- Ha ha, quen, quen rồi...
Một chiếc Mercedes lao như tên bắn trên con đường quốc lộ dẫn tới trấn
Kiều Tây, người chưa tới nơi, nhưng tim Trương Thắng đã bay tới công ty
rồi, lòng phẫn nộ cực điểm.
Y ngàn vạn lần không ngờ Sở Văn Lâu lại dùng cách lưỡng bại câu
thương này để hả giận, làm vậy với hắn không có chút ích lợi gì, nhưng hắn
vẫn làm. Hại người không lợi mình, chỉ vì muốn khoái cảm được báo thù,
hắn là tên tiểu nhân cực phẩm rồi.
" Biết người biết mặt không biết lòng, sao trước kia không nhìn ra hắn là
kẻ mặt người dạ thú như thế? Chẳng lẽ mình ngăn cản hành vi bỉ ổi của hắn
là sai? Nếu hai người cam tâm tình nguyện, dù trốn chồng lừa vợ đi chăng