Thế là Hắc Tử đi đầu, theo sau là hơn hai mươi tên đại hán tay lăm lăm
vũ khí, nghênh ngang đi trên đường, như là đại ca xã hội đen, ai nấy trông
cảnh này đều tránh xa, sợ tai bay vạ gió.
Tới cổng công ty Bảo Nguyên, Hắc Tử không biết Quách Y Tinh mai
phục ở đâu, sai hai người leo tường vào ép Lão Hồ phòng bảo vệ mở cửa.
Hai bản vệ xách đèn pin xuất hiện, còn chưa kịp ra vẻ uy phong đã bị
chục con dao phay sáng loáng làm sợ té đái vãi phân, bọn họ không phải
đồng mưu với Sở Văn Lâu, cho rằng có cướp tới nhà, chân tay nhũn ra,
muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng bị đám người Hắc Tử chĩa dao vào mặt,
không dám cựa quậy cả đầu ngón chân.
Hắc Tử không biết ai là tay chân của Sở Văn Lâu, nên đề phòng vạn
nhất, nên tóm toàn bộ bảo vệ, trói như trói lợn rồi nhốt trong phòng, dẫn
đám huynh đệ còn lại cùng nhau đeo dây thừng, xách dao, vác gậy, rầm rộ
tiến tới kho lạnh.
Quách Y Tinh đang như lửa đốt đít, ba cái xe của nhóm Sở Văn Lâu đã
chất đầy lợn đông lạnh, đang chuẩn bị chuyển ra tường, để mỗi Kiều Vũ
lại, định chạy đi tìm Hắc Tử thì gặp họ, mừng rỡ kêu lên:
- Mau, mau chúng trong kho lạnh, chặn lấy.
- Anh Quách yên tâm, chúng nó có đông hơn cũng chẳng đánh nổi bọn
em, hôm nay không đứa nào thoát hết!
Hắc Tử đảm bảo:
- Khoan, thằng cha đó gian lắm, không khéo nói đổi trắng thay đen vu vạ
chúng ta, làm thế này …
Quách Y Tinh thì thầm: