***
Trong kho lạnh, Sở Văn Lâu lấy ra một đống công cụ, bảo đám tâm
phúc:
- Mau, phá hết máy làm lạnh, tháo cả ốc vít ra.
Lý Vịnh Mưu chần chờ, đã trộm thịt lợn đi bán, thế là đủ, còn phá cả kho
lạnh, có quá ác không:
- Anh Sở, chúng ta kiếm ít tiền, cho họ Trương một bài học là đủ, cần gì
phá cả kho lạnh?
- Cậu hiểu cái gì?
Sở Văn Lâu trong kho lạnh rất vang, phối hợp hơi lạnh và ánh sáng đèn
pin, như từ dưới mộ truyền ra:
- Có mấy cái xe thịt mà tưởng to à, chưa đủ khiến họ Trương đó xót đâu.
Mục đích của tôi là phá kho lạnh, thịt lợn chỉ là tiện tay mang đi thôi, làm
nhanh lên.
Lý Vịnh Mưu thấy hắn nổi giận, vội vâng dạ sai người làm.
Sở Văn Lâu cầm đèn pin chiếu hộ bọn chúng:
- Tháo cả ống đồng dẫn hơi lạnh mang đi, lát nữa phá cả cửa nữa, như
thế mới an toàn.
Lý Vịnh Mưu chà xát bày tay không còn linh hoạt lắm vì lạnh, nghi hoặc
hỏi:
- Vì sao?