chẳng có, kết quả bị đám Quách Y Tinh dễ dàng nhốt cả đám trong kho
lạnh.
Đám người ở bên trong lao ra cửa, cầm bulong ra sức đập cửa, đập tới
băng bên trên rơi ào ào, cửa kêu thùng thùng như đánh trống, người bên
ngoài không thèm để ý, mặc bọn chúng van xin hứa hẹn cái gì cũng lờ đi,
được một lúc tiếng động bên trong mỗi lúc một nhỏ.
Hơn nữa tiếng sau xe của Trương Thắng tới nơi, vừa xuống xe nhìn thấy
mấy người tay lăm lăm dao phay đứng gác phòng bảo vệ, đã được Quách Y
Tinh gọi điện báo qua tình hình, không tốn thời gian ở đó, chạy thẳng tới
kho lạnh.
Kho lạnh là công ty con của tài chính Bảo Nguyên, trước kia tách riêng
nó ra là để nó khỏi phải đóng cái mác Bảo Nguyên bên trên, đồng thời tạo
cho người ngoài cảm giác công ty có nhiều sản nhiệp phụ thuộc, phồn vinh
thịnh vượng.
Sau khi kho lạnh đi vào hoạt động, Trương Thắng càng phát hiện ra cái
lợi khác của phương thức này, vì công ty con tự hạch toán, tự báo và nộp
thuế, sổ sách rõ ràng, không bị hỗn hào thu chi với hạng mục khai phát
phức tạp do Từ Hải Sinh chủ trì.
Đồng thời công ty con có đại diện pháp nhân riêng, được hưởng thụ các
loại chính sách trong kỳ hạn mà chi nhánh không thể, cho nên khi thành lập
lò mổ, xưởng gia công thịt, chợ hải sản, Trương Thắng cũng dựa theo hình
thức này bố trí, thành lập bốn công ty con. Dù sao cũng do y khống chế cổ
phần.
Tuy cả bốn công ty tự chịu lời lỗ, quản lý có pháp nhân độc lập, nhưng
lại nằm trong cùng một khuôn viên công ty, kho lạnh cách tòa nhà chính
không xa lắm, Trương Thắng lòng như lửa đốt chạy bộ tới, mồ hôi ướt đẫm
áo, chợt nghe có người gọi phía sau, dưới ánh trăng có bóng người đuổi