theo, tuy không nhìn rõ dung mạo, chỉ cần dựa vào vóc dáng đại khái cũng
nhận ra là Chung Tình, liền dừng lại đợi.
Chung Tình nhận được điện thoại của Trương Thắng, liền liên hệ với tập
đoàn Bảo Nguyên, phải qua ba bốn người mới tới tay được Trương Nhị
Đản, trong điện thoại ồn ào hỗn tạp, hình như đang ở khách sạn dự tiệc.
Chung Tình cũng không rõ chuyện thế nào, nhưng cô khéo ăn nói, rốt cuộc
cũng câu được vị đại lão này ra.
Trương Thắng trước đó dặn Chung Tình không được tùy tiện xuống lầu
là sợ đánh cỏ động rắn, cô cũng rất nghe lời, thấp thỏm đứng bên cửa sổ
đợi, thấy xe Trương Thắng tới nơi mới đuổi theo.
Trương Thắng đợi Chung Tình tới gần, hỏi:
- Tìm được Trương lão gia tử chưa?
Chung Tình thở dốc đáp:
- Rồi, ông ấy đang trên đường. Giám đốc, rốt cuộc là chuyện gì?
Trương Thắng cười lạnh:
- Đợi chị nhìn thấy là sẽ biết ngay thôi.
Hai người tới kho lạnh, thấy mười mấy đại hán đứng đó, đèn bốn phía đã
bật hết lên, sáng choang như ban ngày, phản chiếu ánh dao loang loáng
trông rợn người, Quách Y Tinh tay cầm đèn pin, vừa thấy Trương Thắng
liền chạy lên đón:
- Giám đốc tới rồi, tóm gọn cả lũ, không đứa nào thoát hết..