Quách Y Tinh choàng tỉnh, lén nhìn mông Chung Tinh một cái rồi lè
lưỡi, lúc nãy xem “hành hình” Sở Văn Lâu, hắn cũng run vậy mà cô gái
này mặt lạnh tanh, về sau nhớ nhắc bản thân đừng chọc vào bà cô này, hắn
ưỡn ngực khệnh khạng quay về, nhìn đám Lý Vịnh Mưu đang run như cầy
sấy, cười gằn:
- Hắc Tử, cho bọn chó má này một bài học, sau đó đuổi khỏi công ty.
Mười mấy tên mổ lợn đợi câu này nãy giờ, xông tới chân đấm tay đá túi
bụi, làm đám Lý Vịnh Mưu vừa gào khóc vừa che chắn van xin.
Tới khi đám Lý Vịnh Mưu bị đánh nằm bẹp trên mặt đất rên hừ hừ,
Chung Tình chẳng biết từ nơi nào đột ngột xuất hiện, đứng trước mặt
chúng:
- Giám đốc Trương khoan dung rộng lượng, hôm nay coi như may mắn
cho mấy người đó, nếu không bằng vào hành vi phá hoại tài sản, tạo thành
tổn thất nghiêm trọng tới bảy tám vạn, ít nhất ngồi tù năm năm! Hừ, đuổi
bọn chúng đi, giải trừ hợp đồng lao động. Cảnh cáo mấy người nếu còn
muốn sống ở nơi này thì coi chừng cái miệng, đừng nói những lời không
nên nói.
Mấy tên nghe Chung Tình dọa như thế thì đến câu đau cũng chẳng dám
nữa, khi ôm đầu tập tễnh rời khỏi công ty còn thầm kêu may mắn, ăn một
trận đòn thay cho ngồi tù là lãi lớn rồi, còn không à? Nhìn thảm cảnh Sở
Văn Lâu đi, lúc đó cả đám còn tưởng đời này ngồi xe lăn rồi.
Một lúc sau Trương Thắng từ kho lạnh đi ra, Chung Tình hỏi:
- Sao rồi?
- May bọn chúng còn chưa phá hoại được nhiều, số thịt lợn đông lạnh có
để nửa đêm cũng không giãn đông, cho nên tổn thất không lớn.