Chung Tình khẽ vỗ ngực thở phào, nhìn đám đồ tể tay lăm lăm "hung
khí" nói nhỏ:
- Hôm nay họ giúp một việc lớn, nên thưởng động viên một chút.
Trương Thắng gật đầu, nhờ Quách Y Tinh tập trung số công nhân lò mổ,
phát biểu một bài ngắn, cám ơn, khen ngợi xong công bố công ty thưởng
mỗi người 1.000 đồng, làm đám giết lợn hoan hô như lợn bị giết.
Sau khi nhờ Quách Y Tinh dẫn bọn họ đi ra nhà hàng gần nhất khao
thưởng, Trương Thắng cùng Chung Tình về văn phòng của y.
Ngồi phịch xuống ghế sô pha, Trương Thắng tay chống trán, vô cùng
mệt mỏi.
Nhìn khuôn mặt vô uể oải đó, Chung Tình đau lòng, lặng lẽ pha cho
Trương Thắng một chén trà Phổ Nhĩ, đặt lên bàn kính trước mặt, đưa cho y
điếu thuốc.
Trương Thắng nhận lấy, ngậm trên môi.
"Tạch", Chung Tình cô thường khuyên Trương Thắng nên hút ít thuốc lá,
nhưng lúc này không nói gì, còn bật lửa châm thuốc cho y. Trương Thắng
hít thật sâu, để cho chất nicotin đi thẳng vào phổi, y thực sự mệt rồi, mệt ở
trong lòng.
Chung Tình đi ra sau ghế sô pha, đặt hai tay lên bờ vai y, khẽ xoa bóp.
Người Trương Thắng run một cái, định từ chối, nhưng miệng há ra mà
không nói được, chầm chậm ngả lưng ra sau, nhắm mắt hưởng thụ. Chung
Tình xoa bóp tất nhiên không chuyên nghiệp, có điều động tác day nắn
mạnh nhẹ không đều đó lại rất dễ chịu, tâm tình Trương Thắng dần thả
lỏng.