Trương Thắng chưa tận hứng:
- Cô đừng nói, tôi chưa nói hết.
Em gái di động nghẹn lời, cố nhịn cười:
- Được... Anh nói tiếp, nhưng mà đừng kích động đấy.
- Theo tôi thấy, kẻ ban đầu có lẽ đơn thuần chỉ đề cao giá trị của một
ngôn ngữ, khi nó hình thành quy mô, tạo nên đoàn thể lợi ích, dựa vào dạy
tiếng Anh kiếm được tiền, thế là càng hùa nhau tung hô giá trị của nó, thực
tế nói theo ngôn ngữ của người làm ăn là bọn chúng tiếp thị "sản nghiệp
dạy tiếng Anh", bọn chúng muốn mọi người "điên cuồng", mua tài liệu giáo
dục, tham gia lớp bồi dưỡng, tất cả là vì lợi nhuận thôi.
Em gái di động cười lăn cười bò, cười chảy nước mắt, trần đời cô mới
thấy có người căm thù tiếng Anh tới diễn biến thành thuyết âm mưu thế
này, phải che điện thoại để mà cười, mãi một lúc mới nói:
- Đừng kích động, chắc khi đi học anh chịu khổ vì môn này lắm phải
không? Thực ra học tiếng Anh, à tiếng nước ngoài có lợi lắm, giúp tăng
cường trao đổi tư tưởng và văn hóa với nước ngoài.
Trương Thẵng bĩu môi:
- Lý do của cô không đứng vững, như tôi nói, đa phần học không dùng
tới, một số thì học không đủ để dùng, chẳng bằng chuyên môn bồi dưỡng
một số phiên dịch là được. Nói là học để tự mình dịch, vớ vẩn dịch sai chỉ
tổ làm hỏng việc. Tinh lực con người có hạn, học gì cũng phải chuyên sâu,
kết quả hao tốn thời gian học tiếng Anh, bỏ dở môn khác, kết quả thiên phú
phí hoài, thiên tài của chúng ta đều bị loại giáo dục nhồi vịt dây chuyền này
giết chết. Chúng ta đã thành nô lệ của tiếng Anh...