Trương Thắng ngồi dậy, chẳng có lời khuyên nào cả, xã hội bây giờ như
thế, hoặc chấp nhận nó nếu không sẽ bị nó đè bẹp, y tuy không thể nói đã
mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng chẳng đặt hi vọng vào nó:
- Thực ra không khó lý giải, đôi nam nữ đó yêu nhau đúng không? Đám
choai choai trước mặt bạn gái khoe khoang bản lĩnh, chỉ cần con gái nhìn
thêm một cái, dám cầm dao đâm người rồi, chúng cho rằng con trai giỏi
đánh nhau, làm người ta sợ, sẽ được con gái thích, rất có thể diện. Với loại
này, không có nhân tính, không tôn trọng sinh mệnh người khác, cô có thể
hiệu là một loại thoái hóa...
Y đang thao thao bất tuyệt thì em gái di động cười khổ:
- Anh nói có lý đấy, nhưng anh sai rồi, nếu vì khoe khoang trước mặt bạn
gái thì cũng có thể xem là một lý do, nhưng mà hai đứa con gái kia, chúng
nó..
- Chúng nó làm sao?
- Lesbian.
- À...
Một lúc sau Trương Thắng hỏi:
- Mà lesbian nó là cái gì?
Trong điện thoại yên tĩnh, sau đó phá lên một tràng cười dài:
- Ôi dời ơi, ông chủ lớn ơi là ông chủ lớn, thời buổi này người phát tài
đều giống anh, thật đúng là, anh phải trau dồi thêm tiếng Anh đi.
Tiếng Anh? Đó là nỗi đau lớn nhất của Trương Thắng, nó quan trọng thế
sao, Trương Thắng như ong nổ tổ: