Trương Thắng thấy hai má đều nóng lên, y chỉ cho rằng hai người họ đều
vô cùng quan trọng với mình, không nên anh tới tôi đi, tránh nhau như
tránh tà, y ở giữa dấu bên nọ diếm bên kia cũng phiền, nếu có thể bỏ qua
chuyện cũ thành bạn bình thường cũng tốt, Từ Hải Sinh có thể tới công ty
giúp đỡ mình, không ngờ Từ Hải Sinh hiểu lầm, vội giải thích:
- Anh Từ, ý tôi không phải như thế, mà chuyện là quá khứ rồi, hai người
không cần căng với nhau như vậy, anh cũng không nên tránh tới công ty
mãi như thế, có cơ hội thử tiếp xúc...
Từ Hải Sinh tưởng Trương Thắng khuyên mình gương vỡ lại lành, cắt
ngang:
- Thắng à, chuyện tình cảm cậu chưa trải qua nhiều như tôi, đừng khuyên
tôi nữa. Chỉ có đám nam nữ trẻ tuổi các cậu mới coi tình yêu là tất cả, có
điều tôi dạy cậu cái này, đừng nghĩ ai đó là duy nhất của mình hay mình là
người duy nhất của ai đó, đợi cậu tới tuổi tôi rồi cậu sẽ thấy. Tình yêu như
con chó đuổi theo khúc xương, cậu nghĩ rằng nó thích khúc xương, thực ra
nó chỉ theo bản năng muốn cắn một cái mà thôi. Thắng, tất cả chỉ là cảm
giác thôi, cảm giác không còn, tình cảm cũng hết.