- Tôi không có ác ý, sao lại nói tôi đuổi chị đi.
- Cậu không có ác ý, vậy cậu có ý tốt chắc? Tôn nghiêm của tôi bị người
ta ném xuống mặt đất chà đạp cho không đáng một đồng rồi, giờ cậu còn
muốn xỉ nhục tôi thêm nữa sao? Đời này tôi bị hắn hủy rồi, cậu còn muốn
tác hợp cho chúng tôi, thấy hắn hại tôi chưa đủ sao? Cậu không để lại cho
tôi chút thể diện được sao?
Chung Tình nói xong lại muốn lao đi, Trương Thắng giữ lấy, y nhận ra
không phải cô giả vờ:
- Chị Chung, chị nghe tôi nói đã...
- Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.
"Roẹt" một tiếng, Trương Thắng vì giữ Chung Tình lại, còn Chung Tình
vùng vẫy quá mạnh, thế là cái áo bị xé thành hai mảnh, Chung Tình hét lên,
hai tay ôm lấy ngực.
Chung Tình hôm nay mặc áo thời Đường chất liệu mỏng nhẹ, bên trong
tất nhiên không thể mặc thêm gì khác, trừ cái áo lót màu đen không ôm hết
bầu ngực đầy đặn, thế là chiếc bụng nhỏ phẳng lỳ, non nửa khuôn ngực
trắng muốt, lọt hết vào mắt Trương Thắng.
- Cái, cái này...
Trương Thắng tay vẫn cầm nửa cái áo, mồm lắp ba lắp bắp:
Chung Tình tức giận dậm chân:
- Vẫn còn nhìn?
- Tôi không cố ý..