Dù sao cũng bị người ta nhìn thấy rồi, hiểu lầm rồi, lại không thể giải
thích, Chung Tình liều luôn, Trương Thắng vừa quay lại, liền lao tới cướp
lấy nửa cái áo trong tay y, khoác lên người chạy vào phòng ngủ.
Chốc lát sau Chung Tình như bướm hoa đi ra, người khác cái rèm cửa,
ngồi bên giá sách, không ngờ lục lọi một lúc lấy ra bộ kim chỉ, chính
Trương Thắng còn không biết phòng mình có cái này, đang há mồm thì cô
lại chạy vào phòng rồi.
Trương Thắng khẽ đập đầu vào tường, chuyện thế này y không biết dùng
lời lẽ nào diễn tả tình huống bản thân gặp phải nữa:
- Tên béo lắm mồm sẽ không nói với Tiểu Lộ chứ?... Chắc là không, anh
ấy biết nặng nhẹ. Cơ mà hiểu lầm này cũng tốt, ít nhất chị ấy không đòi đi
nữa.
Tự an ủi mình một lúc ngồi xuống ghế:
- Tối hôm đó say nhìn không rõ, vừa rồi, hình như vú chị ấy thuộc loại...
"Bốp!" Trương Thắng tự tát mình một cái thật mạnh, lúc này còn nghĩ
linh tinh được, nên nghĩ làm sao giải quyết chuyện đau đầu này mới đúng.
….
Từ Hải Sinh gấp điện thoại lại, liền có cô gái mặc kimono đi tới mỉm
cười nhận lấy điện thoái trong tay ông ta, trên không trung hoa anh đào rơi
lác đác, phối hợp với hơi nước mờ mờ, tạo nên khung cảnh thần tiên.
- Còn may, xem ra mình nghĩ nhiều rồi, chỉ tùy ý gọi một cú điện thoại
Trương Thắng đã đem toàn bộ an bài nói ra, chú nhóc này vẫn rất tín nhiệm
mình. Dù sao cũng làm tổng giám đốc hai năm, trẻ nhỏ rồi cũng trưởng
thành, có tư tưởng và cách làm việc riêng cũng là bình thường.