Trương Thắng đang cố sức giải thích thì Quách Y Tinh và Hắc Tử hớn
hở xông vào:
- Giám đốc …
Chung Tình hét lên, vừa xong chỉ có mỗi Trương Thắng, cô còn nhịn
được, giờ đột nhiên xông vào hai nam nhân, cô muốn trốn vào phòng trong
không kịp nữa, hoảng hốt nhào lên ghế sô pha, thực ra cô chỉ bị xé nửa cái
áo, hai tay ôm ngực, ngoài Trương Thắng vừa rồi máy mắn ra chẳng ai thấy
cái gì, nhưng giờ hay rồi, nửa tâm lưng ngọc ngà khoe hết cho người ta.
Quách Y Tinh và Hắc Tử vừa bàn giao công việc xong, đang định tới
cám ơn Trương Thắng, ai ngờ gặp phải chuyện này. Chung Tình và Trương
Thắng đi có cặp về có đôi, ai nấy đều biết, giờ mới được chứng kiến, trố
mắt nhìn một cái rồi chạy mất.
Không hổ lăn lộn giang hồ, thân thủ nhanh nhẹn, Hắc Tử một chân còn
chưa đặt xuống đã kịp xoay người đi, lẩm bẩm:
- Tôi không thấy gì hết.
Trương Thắng vội đuổi theo, cuống lên gọi:
- Béo! Nghe tôi nói đã, không phải như anh nghĩ đâu.
Quách Y Tinh đứng lại, há mổm một lúc mới nói:
- Thắng, tôi nói câu này với tư cách cá nhân, chuyện riêng của cậu, tôi
cũng không muốn nói nhiều, nhưng Tiểu Lộ là cô gái tốt, dù cậu ở ngoài
làm gì, cũng đừng làm tổn thương tới Tiểu Lộ, có chừng mực thôi.
Điên mất, giờ nói còn ai tin, Trương Thắng chỉ biết thở dài kệ Quách Y
Tinh rời đi.