Chuyến này đi Nhật Bản thu hoạch lớn, chẳng những được người bạn
Nhật Bản khảng khái giúp đỡ, còn bỏ được tâm bệnh bao năm.
Từ Hải Sinh nghĩ tới đó cười vui vẻ, phải về nước thôi, cần gom một
khoản tài chính lớn, xem ra phải nghĩ cách kiếm từ chỗ Trương Thắng và
Trương Nhị Đản. Đáng tiếc hai người này chỉ một lòng làm thực nghiệp,
nếu không kéo họ vào nhập bọn, kiếm tiền dễ biết bao.
***
Trương Thắng lui vào phòng mình, thái độ như phạm nhân chờ phán
quyết:
- Chị Chung... chuyện lúc đó...
Chung Tình đang ngồi trên giường vá áo, quay lưng về phía cửa, vừa
nghe giọng y, khuôn mặt như bạch ngọc, chợt thấy y, gò má phớt hồng kiều
diễm, vừa xấu hổ vừa có ấm ức, không cần người ta nói ra nói vào, quan hệ
hai người bản thân nó đủ mập mờ.
- Chị là cánh tay phải của tôi ở công ty, tôi làm sao thiếu chị được, còn
chuyện khi nãy.
Trương Thắng cố gắng giải thích:
- Chị biết rồi thì tôi cũng không dấu diếm nữa, anh Từ là cổ đông lớn
nhất của công ty, chỉ là vì tránh mặt chị nên không bao giờ tới đây, nhiều
chuyện nếu có anh ấy ra tay sẽ xuôn xẻ hơn nhiều, vì thế nên tôi …
- Được rồi, tôi hiểu rồi, giám đốc không cần nói thêm nữa.
Chung Tình đặt chiếc áo xuống, thở dài:
- Tôi không ngờ anh vẫn ỷ lại vào ông ta như thế, chuyện to chuyện nhỏ
đều cho ông ấy biết, thậm chí còn muốn đưa cả ông ấy về công ty điều