Trương Thắng chỉ ghế bảo Vương Xương Minh ngồi xuống, không vòng
vo, vào thẳng vấn đề:
- Đợt nhà xưởng đầu tiên chúng ta cho thuê cùng với khoản khoản vay
thế chấp từ máy móc, tổng cộng có 23 triệu tiền lưu động, khấu trừ khoản
đầu tư kho lạnh, chợ thủy sản, hiện trên sổ sách phải còn dư chừng 12 triệu,
đem sổ sách và đối chứng ngân hàng ra đây. Tôi muốn xem.
Vương Xương Minh cố nắn ra nụ cười nịnh bợ:
- Giám đốc muốn tra sổ sách sao không báo trước với tôi một tiếng, tôi
còn chuẩn bị cho đầy đủ. Lão Tống, ngẩn ra đó làm gì, mau đem sổ sách
liên quan lại đây. Lão Giả, pha trà...
Ra một loạt lệnh xong, ông ta lại cười ha hả:
- Giám đốc chỉ nói cái khung chính, còn thu chi lặt vặt nhiều lắm, nhất
thời khó nói rõ.
Trương Thắng đan hai tay trước ngực, ngồi dựa lưng vào ghế, chọn tư
thế thoải mái nhất:
-Hôm nay tôi rảnh lắm, dư thời gian nghe anh nói..
- À... Thế thì, có điều, giám đốc, thật ra con số có hơi vênh một chút, vài
khoản tôi đã báo trước, như mấy khoản tiền xây dựng, tổng cổng hơn 5
triệu, cũng vừa mới trả...
Trương Thắng cắt ngang:
- Tôi cũng nghĩ là đã trả, nhưng gọi điện hỏi giám đốc công ty xây dựng
số 2 và số 4 bọn họ đều trách móc tôi trì hoãn tiền xây dựng quá lâu.
Vương Xương Minh tái mặt: