Giả Cổ Văn ngoài tin tức hai người kia thân phận cao thì không biết gì
hơn, đang định quay lại thì nghe có người giọng oang oang:
- Này, này, nhẹ chút được không, hai chân tôi mới nối xương không lâu,
cô muốn tôi đau chết... Á...
Tiếp đó là giọng nữ chỉ trích:
- Anh mà kêu nữa tôi ném anh xuống cầu thang, loại nam nhân nào có
tiêm thôi cũng kêu như chết cha chết mẹ.
- Bà cô, không nhẹ chút được à?
Chỉ thấy một cái giường bệnh từ cầu thang đẩy xuống, bên trên nằm một
người nhìn qua như phụ nữ mang thai sáu tháng, hai chân bó bột.
Giả Cổ Văn nhường đường, giường bệnh vừa đi qua liền giật mình:
- Lão Sở phải không?
"Phụ nữ có thai" kia chẳng ngờ lại chính là Sở Văn Lâu nhìn thấy Giả Cổ
Văn, hổ thẹn không kêu nữa, quay đầu sang một bên.
- Lão Sở, làm sao thế?
Sở Văn Lâu liên tục thúc dục y tá đi nhanh hơn, cô y tá bực mình:
- Sao không kêu đau nữa đi?
Giả Cổ Văn đuổi theo giữ lấy cái giường, ân cần nói với y tá:
- Cô y tá, đây là bạn tôi, anh ấy ở phòng nào, để tôi đẩy cho.
Cô y tá hẳn là chịu đủ Sở Văn Lâu rồi, chỉ một gian phòng bệnh nói:
- Đấy, cái đó, phòng 204, anh đẩy tới đó.